FanFic HP – Fremione 01

FanFic HP – Fremione

Năm thứ nhất:

Đoạn 1: Gặp nhau.

.

Trên sân ga Chín Ba phần Tư ồn ào nhộn nhịp, Fred tí ta tí tởn kéo hành lý của nó đi thiệt nhanh về phía đoàn tàu đang xậm xịch nhả ra những luồng hơi nước đục ngầu. Trước mặt nó lúc này là thằng Lee Jordan đang vẫy tay, cười toe toét, trên tay thằng nhóc da đen đó đang cầm một cái hộp to mà Fred dám cá rằng cái thứ bên trong hẳn là một thứ rất tuyệt vời để… quậy. Nó rảo bước nhanh hơn, nhưng khi đang định chào đáp lại cái vẫy tay nhiệt tình của thằng bạn thân thì có tiếng George gọi nó phía sau.

–          Ê Fred! Lại đây đỡ tiếp tí coi.

Tặc lưỡi một cái, nó bèn quay lại ngó xem thằng em sinh đôi đang kêu giúp cái gì. Hóa ra là giúp một nhóc năm nhất tóc đen đẩy hành lý lên tàu. Và sau khi giúp xong, nó mới nhận ra vết sẹo trên trán thằng nhỏ…

–          Harry Potter! – Cả nó và George không hẹn mà cùng kêu lên.

Thằng bé nhà Potter ấp úng thừa nhận, trong khi tụi nó nghệt mặt ra, nhìn đăm đăm vào vết thẹo hình tia chớp. Đúng lúc đó thì nó lại nghe tiếng má gọi nên đành nhảy xuống khỏi toa xe.

Cuối cùng, sau lời hứa sẽ gửi mấy cái bồn cầu tiêu về cho Ginny và tiếng cảnh cáo của má, Fred cũng được vẫy tay chào tạm biệt sân ga để bắt đầu cuộc hành trình đến năm học thứ ba ở Hogwart, cùng với thằng em sinh đôi của mình.

–          Ê George, tao thấy hình như thằng Lee mang theo cái hộp gì đó. – Fred vừa ngó nghiêng tìm một toa tàu để chui vào vừa nói.

–          Chắc là đựng con nhện lông khổng lồ đó. Không phải hồi hè anh có viết thư nói là nước miếng nhện lông khổng lồ gây mụn cóc và ước gì có một con để chế vài món quà gởi cho thầy Filch sao?

–          Ờ hén, tao quên. Vậy là tụi mình có đủ nguyên liệu rồi, mỡ dê, rễ xương rồng với nước miếng nhện.  – Fred cười toe toét, gật gật đầu.

Sau đó nó nói thêm:

–          Mày nghĩ coi nên gởi vô chỗ nào của ổng?

–          Quần. – George trả lời không chút suy nghĩ, Fred bật cười khình khịch.

Giữa lúc hai thằng đang vô cùng phấn khích về ý tưởng của chúng nó thì giọng một đứa con gái vang lên, non choẹt:

–          Nhện lông khổng lồ chỉ có thể cho nước bọt vào đêm trăng tròn của tháng sáu mỗi năm và cái thứ các anh định chế chỉ gây mụn cóc khi người ta chịu uống nó. Còn nếu bỏ vào quần thì chỉ gây mụn rộp thôi. Trong trang 429 của quyển bào chế độc dược có nói rất rõ.

Fred và George nhìn nhau, sau đó tụi nó cùng nhe răng cười tươi rói với con bé vừa lên-giọng-dạy-đời mình.

–          Nghe hay vậy, bé con biết tuốt này chắc là học sinh mới?

Con bé gật đầu, tự tin giới thiệu bản thân.

–          Em là Hermione Granger, còn các anh?

–          Bọn anh là Fred và George Weasley, học sinh năm ba. – Fred nói, mắt nó nhấp nháy những tia sáng kỳ lạ.

–          Coi bộ em chịu tìm hiểu về mấy món mụn cóc với mụn rộp này quá hen. – George gật gù.

–          Vậy có thể nhắc tụi anh cách làm sao cho người bị dính chưởng thứ này… ờ… thê thảm hơn chút không? Chậc, bọn này chỉ muốn giúp cho cuộc đời người ta sôi động hơn ấy mà.

Fred hỏi, sau đó lại vội vàng giải thích một cách vô thức khi bắt gặp cái nheo mắt của con bé tóc xù, theo nó là rất có phong thái của bà Weasley – má nó.

Và cảm giác của Fred không sai chút nào, con bé khoanh tay lại, gương mặt non nớt chợt trở nên nghiêm túc theo một cách không phù hợp với tuổi của nó chút nào.

–          Tốt hơn hết là các anh nên dẹp ngay cái ý tưởng đó, thầy cô của trường Hogwart dư sức lật tẩy hay đối phó với mấy trò nghịch ngợm, quậy phá kiểu như thế này.

–          Đương nhiên là thừa sức rồi… – George phì cười – Cho đến khi em biết thầy Filch là một…

–          Ối…

George vừa nói đến đó thì một con cóc không biết từ đâu bay thẳng vô mặt nó.

–          Mèng đét ơi, con cóc mập ú. – Fred xuýt xoa – Không biết thằng ngu nào đã ném nó.

Fred ngó quanh và nhìn thấy cái đầu của Lee Jordan đang ló ra khỏi một toa tàu, tay của thằng ấy hướng về chúng nó giơ lên.

George ném con cóc qua một bên, vừa lau mặt vừa nói.

–          Thằng ngu đó nó bị vẹo tay hay sao? Ném nguyên con cóc bự chảng vô mặt em.

Fred cười khì, đẩy vai cậu em mình, giục nó đi nhanh đến chỗ Lee và không quên gửi lời chào đến con bé tóc xù đang nhăn mặt trước cảnh tượng vừa mới xảy ra.

–          Thôi bọn anh đi đây, chào cưng nhe. – Fred nghiêng đầu tỏ ý chào.

–          Gặp em sau nhé, cố mà giữ sức cho bữa phân loại tối nay, sẽ hơi vất vả đó. – George tỏ vẻ ân cần nhắc nhở, hành động này của nó làm cho mặt con bé giãn ra được đôi chút.

–          Cám ơn anh, và em muốn nói là trên chóp mũi của anh còn dính một chút sình…

Lần này đến lượt George nhăn mặt. Fred bật cười khoái chí.

–          Nghe cứ như mày với thằng Ron mới là anh em xịn. – Fred nhận xét.

Sau đó nó nháy mắt với cô bé trước khi quay đi và ghé vào tai George, thì thầm:

–          Ban đầu tao cứ tưởng con nhỏ sẽ cùng với tụi mình phá thầy Filch chớ, có vẻ nó biết nhiều cái hay ho thiệt, tiếc quá… tao thấy ưng con nhỏ này rồi…

 .

.

Hết đoạn 1.

 

A/N: Viết do nổi hứng ship cặp này thôi ạ. Chỉ là những đoạn tủn mủn, Hermione và Ron vẫn là của nhao, chẳng động chạm gì đến cốt truyện chính của cô JK đâu😛 Đừng ném đá mình mờ tội nghiệp :”) 

[Edit] – Kính hệ liệt – Phần 1: Song Thành – [Trích] Chương 18: Tung hoành

[Edit] – Kính hệ liệt – Phần 1: Song Thành – [Trích] Chương 18: Tung hoành

.

.

“Thế này, ngươi cứ đến chân núi Cửu Nghi bên vực Thương Ngô trước, Bạch Anh sẽ chờ ngươi ở đấy. Sau đó hai người cùng cởi bỏ phong ấn cho Long Thần. Sức mạnh của người Không Tang chúng ta bây giờ không đủ để giải trừ phong ấn của Tinh Tôn đế, nếu không thì làm gì đến nỗi phải ngủ vùi suốt cả trăm năm?”

Trời càng về sáng, sức mạnh của Chân Lam đã bắt đầu khôi phục, ngữ khí cũng ngày càng bộc lộ sức thuyết phục lòng người, không để đối phương có cơ hội phản bác.

“Đổi lại thì các ngươi giúp lấy lại cánh tay trái của ta đang bị phong ấn dưới đáy biển.”

 “Ồ…”- Nghe được lời đề nghị như thế, Tô Ma bỗng nhiên mỉm cười, “Ngươi cho rằng ta sẽ lấy được tay trái cho ngươi rồi đến tìm thái tử phi hợp tác sao? Tự tin quá đấy.”

 “Ta tin cũng không phải tin ngươi.” – Cái đầu ở trên bàn bất ngờ phủ định, ánh mắt nó hướng về phía bạch y nữ tử ngồi dưới đèn – “Mà là tin Bạch Anh. Sau bao nhiêu chuyện nàng vẫn chấp nhận tin tưởng ngươi thêm lần nữa. Làm sao ta lại là người hẹp hòi hơn vợ mình được chứ?”

Khôi lỗi sư không nói nữa, vẫn ôm con rối gỗ trong lòng, đôi mắt mù lòa của hắn chẳng rõ đang nhìn đến đâu.

Phía bên kia, Xích Vương và Lam Vương đã bắt đầu kiểm tra nhân mã, chuẩn bị trở về Vô Sắc Thành. Chỉ riêng Bạch Vương thái tử phi Anh vẫn còn ngồi dưới đèn, tựa hồ nàng chẳng có gì phải lo lắng khi bình minh đến. Tuy rằng có xuất thân tôn quý nhưng từ nhỏ nàng cũng đã học qua việc may vá thêu thùa, minh linh nữ tử đã mượn kim chỉ từ Như Ý phu nhân, dưới ánh nến, nàng cúi đầu cầm lấy tấm áo choàng Chân Lam đã mặc, khéo léo vá lại hai chỗ rách.

Nữ tử trắng nhợt như bóng hình hư ảo, những ngón tay thon dài đang cầm lấy ngân châm, dùng sợi tóc trắng như tuyết của mình làm chỉ, từng đường kim của nàng cẩn thận khâu kín hai chỗ rách nơi ngực và lưng của tấm áo choàng.

Sự cẩn trọng tỉ mỉ và thần sắc trầm tĩnh ấy khi kết hợp lại nơi nữ tử đã hơn trăm tuổi nhưng gương mặt vẫn trẻ trung này, lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.

Tuy rằng Na Sênh vẫn đang ngồi bên cạnh chờ Viêm Tịch tỉnh lại, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Bạch Anh thì cũng giật mình. Kỳ thực, cô gái Đông Ba này đang cảm thấy thất vọng về hình ảnh của thái tử phi. Lúc nghe Tây Kinh kể lại chuyện đọa thiên trăm năm về trước, đó rõ ràng là một hành động rất quyết liệt và bi thương, làm cho nàng tưởng tượng nữ tử kia phải là dạng vô cùng tao nhã, khí chất như gió, dung mạo như trăng, tâm hồn như băng tuyết… Thế mà từ lúc gặp được Bạch Anh cho đến nay, những gì nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống được một chút nào!

Hoàng thái tử phi của Không Tang trước mắt nàng lại quá đỗi trầm tĩnh và bình thường, giống như bất cứ người con gái nào đã làm vợ trên đời.

Giờ phút này, nàng ấy đang ngồi dưới ánh đèn, nhu thuận khâu khâu vá vá, hoàn toàn khiến cho Na Sênh không thể tìm thấy một điểm nào giống với cô gái đã từng gieo mình từ đỉnh tháp cao vạn trượng xuống mặt đất năm xưa.

Na Sênh một mặt bắt mạch cho Viêm Tịch, một mặt lại ngơ ngẩn nhìn nàng.

Bên cạnh, Như Ý phu nhân bưng chén thuốc đã sắc đến cũng ngừng bước, dùng ánh mắt khó mà giải thích khi trông thấy Không Tang thái tử phi đang vá áo dưới đèn.

Trăm năm trôi đi, dù là thứ gì cũng không thể còn y như trước… Khoảnh khắc đọa thiên năm ấy, bà cũng từng ở Kính Hồ trồi lên khỏi mặt nước, ngửa đầu kinh hãi hô lên khi nhìn về hướng hoa y rơi xuống, nào có ngờ chuyện trăm năm thương hải tang điền, dâu bể lại đổi dời đến mức thế này đâu.

Trong suốt cuộc thương nghị chuyện đại sự có tính tồn vong, Tô Ma vẫn chưa hề mở miệng nói một lời. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng hư không, xuyên qua ánh nến, tựa hồ như đang nhìn thấy một nơi xa xăm nào đó.

Chân Lam có vẻ như muốn nói gì, nhưng thấy đối phương chỉ chăm chú nhìn đâu đâu thì liền tạm thời im lặng.

Trước mắt tựa hồ như có mây trắng đan xen, trong ánh chiều tản mác, đôi chân đặt lên tòa Bạch tháp cao vạn trượng.

“A, ngươi đã đến rồi sao?”

Đang ngồi trên đầu tường của hậu viện trong thần điện, bóng hình cô độc kéo kéo sợi dây diều nhìn lên bầu trời. Đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã nghe được tiếng bước chân quen thuộc, cô gái kinh hỉ quay đầu lại, một đôi mắt hắc bạch phân minh, trong trẻo đến mức có thể nhìn thấy đáy lập tức hiện ra.

“Sao quần áo của ngươi bị rách rồi?”

Nhìn thiếu niên tóc lam lần dò bước đến, cô gái xinh đẹp liền cau mày.

Cô đau lòng rút cây trâm nhọn trên đầu xuống, dùng những sợi tóc của mình thay chỉ đen để vá lại y phục cho hắn. Những sợi tóc dài hạ xuống khuôn mặt thanh lệ, trên gương mặt còn vương nét trẻ con ấy hiện lên sự hạnh phúc lại phảng phất nét ngây thơ.

Hắn hoàn toàn có thể cảm giác được từng hơi thở nhẹ nhàng của nàng, nhưng khi nghĩ đến dấu ấn chữ thập trên mi tâm kia đang gần trong gang tấc, lòng hắn lại như bị cái gì đó đè đến phát đau.

Không chần chờ thêm được nữa, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia rồi nắm chặt, rõ ràng cảm giác được cô gái đang bắt đầu run rẩy.

Nàng cứng đờ, đứng im không dám động đậy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, ngây ngô để mặc cho đối phương kéo vào lòng.

“Cô yêu ta, phải không?”

Thiếu niên đẹp đẽ thấp giọng hỏi, nhưng thần sắc hắn bỗng trở nên tối tăm một cách lạ thường.

 “Ừm… Thích… Tô Ma”. – Gương mặt cô gái đỏ lên như ánh tịch dương nơi cuối chân trời, cô thì thầm đáp lại, ánh mắt bối rối.

Nhìn bề ngoài thì vẫn chỉ là một đứa bé giao nhân chứ không giống một người đã trưởng thành,  hắn im lặng cười cười, thích ư? Là vì như thế nên chỉ dám nhận là thích chứ không phải là yêu sao?

Hắn đưa tay chạm vào má cô gái đang e thẹn trong lòng mình, đầu cúi xuống, nghiêng về phía có hơi thở ấm áp kia, định đặt một nụ hôn vào giữa mi tâm, nơi có ấn ký hình chữ thập.

“A!”

Trong khoảnh khắc mái tóc bị vén lên, tựa như vừa được giải trừ thuật Định Thân, quý tộc nữ tử bỗng nhiên hốt hoảng hô lên, theo phản xạ cố sức đẩy thiếu niên mù ra xa.

“Không được đâu! Không thể chạm vào!”

Trong lúc vội vàng, nữ đệ tử Kiếm Thánh đã dùng đến chân lực, vô tình đẩy thiếu niên Giao Nhân đập mạnh vào tường.

Nhưng thiếu niên có mái tóc màu lam ấy vẫn không hề nói một lời, hắn xé bung chỗ rách trên y phục mà lúc nãy nàng vừa mới vá lại bằng những sợi tóc đen. Sau khi buông ra một nụ cười lạnh lẽo, hắn xoay người về hướng khác, men theo vách tường định rời đi.

“Nói dối.”

“Tô Ma!”

Vẫn chưa hoàn hồn, cô gái che đi ấn ký giữa mi tâm rồi lập tức chạy đến giữ chặt lấy vạt áo của hắn, thanh âm phảng phất sự cầu xin.

“Ta không nói dối, chỉ là… chỉ là không thể chạm vào thứ này được. Ngươi hãy tin ta.”

 “Nói dối. Cô vẫn muốn làm thái tử phi của người Không Tang nên mới không chấp nhận để cho một Giao nhân hèn mạt chạm vào.”

Thiếu niên tiếp tục lần dò theo vách tường mà đi, không hề ngừng bước. Một tiếng xé vải vang lên, vạt áo hắn đã rách. Cô gái đứng đấy, tay run run nắm mảnh vải áo của hắn. Cảm giác mâu thuẫn lẫn kích động khiến cô run rẩy, nhưng lời dạy bảo từ nhỏ cuối cùng vẫn nặng hơn.

Cô lắp bắp giải thích:

“Không phải! Không phải thế đâu… Ta… ta thực sự không muốn làm thái tử phi gì gì đó… Giao nhân so với người Không Tang vẫn tốt hơn nhiều… Nhưng ta không thể làm liên lụy đến phụ vương và tộc nhân… Ngươi hãy tin ta!”

 “Đủ buồn cười rồi đấy… Cô có thân phận thế nào? Còn ta thân phận thế nào?”

Thiếu niên giao nhân hơi mỉm cười, hắn đưa ngón tay chỉ ra phía tầng tầng lớp lớp mây trôi ngoài kia, lạnh lùng nói.

“Tin cô ư? Trừ phi cô nhảy xuống từ nơi này.”

 “Được.”

Câu trả lời truyền vào tai hắn, nhưng vì kích động mà thanh âm vẫn vang vọng mãi chưa ngừng.

Bất thình lình, một trận gió quét qua nơi đỉnh tòa Bạch Tháp, một nhúm lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống khỏi đám mây.

Tựa hồ như đôi mắt đột nhiên sáng lại, hắn trông thấy cô gái ấy dùng ánh mắt kiên định nhìn mình, rồi thân người cô bỗng ngả về phía sau, như thể chẳng có gì để níu kéo, từ góc tường này cứ như vậy mà rơi xuống đất.

A…

Tất cả cảnh tượng trước mắt khiến hắn sợ đến ngây người, chỉ có thể run rẩy nhìn quý tộc nữ tử xưa nay vốn ôn hòa nhu thuận lúc này đột nhiên thể hiện thái độ dứt khoát, kiên cường, tựa như một lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã xé toạc màn đêm tăm tối trong tim hắn.

Bạch Anh!

Trong giây phút đó, hắn vô cùng muốn kêu lên cái tên của nàng, nhưng nơi cổ họng dường như đã bị những ngón tay xiết lại, không thể thốt lên một tiếng. Thiếu niên có mái tóc màu lam loạng choạng lao đến lan can nơi góc tường, ngón tay cũng chỉ có thể mơ hồ chạm đến vài ngọn tóc của người đang rơi xuống.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn lại trở về với màn đêm đen đặc, chẳng thể nhìn thấy gì nữa.

Không phải… không phải thế! Sai rồi, Không phải như thế! Sao hắn lại có ký ức này?

Lại bắt đầu lẩn thẩn rồi sao? Tại sao, tại sao mỗi năm trôi đi lại càng không nhớ nổi những chuyện trước kia… Không nhẽ… thời gian suy yếu đã bắt đầu?

Nhưng mà thân thể Giao nhân chẳng phải có thể dùng được đến hơn bảy, tám trăm năm sao?

Hắn cúi đầu, mệt mỏi đưa tay lên trán. Mái tóc dài màu lam như một làn nước bao trùm gương mặt. Dù thế nào sự thật cũng không giống như thế… Mọi chuyện không phải chấm dứt vào hôm ấy.

Hôm ấy, hắn đã chạm được ấn ký giữa mi tâm của cô gái, ý đồ qua trăm phương ngàn kế suy tính cuối cùng đã đạt được rồi.

Gương mặt trắng bệch của quý tộc nữ tử nhắm mắt lại, với thần thái dẫu chết cũng chẳng màng, cô để mặc cho nụ hôn lạnh lẽo kia đặt lên giữa trán mình.

Hoàng thái tử phi “bất khả xâm phạm” của người Không Tang đã bị một nộ lệ Giao nhân hèn mạt phá vỡ phong ấn hôn ước của hoàng gia.

Chắc chắn nàng sẽ bị phế truất, sau đó một cô gái quý tộc khác trong Bạch tộc sẽ thay thế vị trí của nàng.

Đó đều là kế sách của Thanh vương, còn hắn, bất quá cũng chỉ là một con rối giống như A Nặc – một con rối vì muốn chuộc lấy tự do mà chấp nhận bán đi linh hồn mình, chân chính làm một Giao nhân hèn hạ.

Hắn không thấy được kết thúc thực sự.

Tại hôn lễ xa hoa, vào lúc tiếng kinh hô vang thấu tận mây xanh, bên tai hắn chỉ nghe được thanh âm dặn dò của nàng còn vang vọng lại. Nàng đã khoác trên người bộ nghê thường và như cánh hạc trắng muốt rơi xuống giữa màn sương mờ mịt. Bàn tay hắn cuối cùng chẳng thể níu giữ được gì…

 “Tin cô ư? Trừ phi cô nhảy xuống từ nơi này.”

…Quả nhiên là nàng làm được.

Đó mới là kết cục.

 “Nếu Long Thần được thả thì sức mạnh bị phong ấn của hoàng hậu Bạch Vi sẽ trở về với Bạch Anh, đây gọi là chiến thắng nhân đôi. Thân là thiếu chủ của Giao nhân, nếu người còn có chút tầm nhìn, căn bản là không nên cự tuyệt.”

Trong giây phút thất thần, lời nói của Chân Lam bỗng nhiên truyền vào tai hắn, lạnh lùng phân tích lợi hại.

“Hơn nữa, nếu ngươi lại bội ước lần này, thì còn gì là mặt mũi của Bạch Anh?

Có tiếng rắc nhẹ vang lên, con rối gỗ há to miệng, gương mặt vặn vẹo, tựa hồ khôi lỗi sư đang làm nó đau đớn.

Gương mặt của Tô Ma vẫn trầm tĩnh, đôi mắt màu xanh thẫm càng trở nên sâu thẳm khó lường. Hắn vẫn ôm con rối gỗ, đầu hơi nghiêng về cái đầu đang nói chuyện, đột nhiên, có thứ cảm xúc không tên nào đó trỗi dậy trong tim khôi lỗi sư, khiến nơi khóe môi hắn thoáng hiện lên một nét cười kỳ dị.

 “Chết cũng chết không xong mới là chuyện thực sự đáng sợ.”

Giữa nụ cười hờ hững, hắn bỗng trầm giọng thốt lên một câu như thế, không biết là nói về minh linh nữ tử hay cái đầu trước mặt này đây.

“Giao nhân bọn ta đương nhiên sẽ cố hết sức mang cái hộp đựng tay trái của ngươi trở về từ đáy vực Quỷ Thần.”

Dừng lại một thoáng, dường như không nhận ra ánh mắt của Chân Lam đã hơi tối lại, Tô Ma lúc này đã chẳng còn vẻ thất thần vừa nãy, hắn bình thản nói:

“Kỳ thực, nếu thả Long Thần ra thì đám người Không Tang các ngươi cũng có lợi chẳng kém Giao nhân bọn ta. Các ngươi cũng cần sức mạnh của Bạch Vi hoàng hậu phải không? Vậy mà còn muốn chúng ta báo đáp thêm cánh tay trái, có vẻ tham lam quá đấy.”

Hoàng thái tử Không Tang không ngờ bị thiếu chủ Giao nhân thâm trầm kiệt ngạo phản kích bất thình lình như vậy, gã thật có chút kinh ngạc.

 “Dù sao một khi ta đã đồng ý thì đương nhiên sẽ làm.”

Không đợi đối phương lên tiếng, Tô Ma ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài sắc trời ngày càng sáng, dưới làn mi dày vẫn là cảm xúc hờ hững chẳng rõ vui buồn.

“Để Bạch Anh có được sức mạnh đó cũng không phải là không tốt, chí ít thì nếu ngươi bội ước, nàng cũng đủ khả năng giết ngươi, một kẻ đã bị phanh thây làm năm mảnh.”

Những lời lạnh lẽo trên khiến ai nấy nghe được cũng đều chấn động.

Nếu phóng thích Long Thần, sức mạnh Hậu Thổ của hoàng hậu Bạch Vi cũng sẽ trở lại, chắc chắn sức mạnh của hoàng thái tử phi sẽ vượt qua cả hoàng thái tử hiện còn đang bị phong ấn. Trong lịch sử Không Tang, như vậy thì đây chẳng phải là lần đầu tiên xuất hiện cục diện Hậu Thổ mạnh hơn Hoàng Thiên sao?

 “Ngươi cũng đồng ý rồi, vậy bọn ta ở vực Thương Ngô chờ ngươi đến.”

Chân Lam cười cười, không muốn nói thêm về vấn đề có chút nhạy cảm này, bèn lặp lại giao ước.

 “Trời cũng sắp sáng rồi, các ngươi nên về.”

Tô Ma đứng bên cửa sổ, để gương mặt tuấn mỹ mà tái nhợt hướng về ánh bình minh đang dần ló dạng phía chân trời, lãnh đạm tiễn người.

Bên ngoài, Thiên Mã cảm nhận được ngày đêm đã đến lúc luân phiên, liền bất an buông tiếng hí.

“Được rồi.”

Sức mạnh của hoàng thái tử Không Tang càng lúc càng mạnh hơn theo ánh sáng ban ngày, cánh tay gãy trên bàn nhảy lên, cầm cái đầu quay sang ba vị vương gia phân phó.

“Bạch Anh, Lam Hạ, Hồng Diên, các người về trước đi, Đại Tư Mệnh và mọi người chắc chắn là đang mong lắm đấy.”

“Về trước?”

Chư vương kinh ngạc hỏi.

“Vậy thì điện hạ…”

“Ta còn chút việc phải xử lý.”

Chân Lam cười cười lắc đầu, đưa mắt nhìn về đám người đang bắt đầu buồn ngủ gồm Mộ Dung Tu, Tây Kinh, và Na Sênh vẫn còn nắm tay canh giữ cho Viêm Tịch rồi gã nói với người của mình.

“Đừng lo, các ngươi cứ về trước, ta sẽ về ngay.”

Chư vương nhìn nhau có chút bất an. Đêm trước, thái tử phi đã gặp nguy hiểm rồi, nếu để thái tử điện hạ ở đây, bên cạnh cái tên khôi lỗi sư quỷ dị này một mình… Cho dù là vừa lập giao ước xong nhưng độ tin cậy thực sự không cao chút nào…

 “Vậy chúng ta về trước thôi.”

Người nói là Bạch Vương hoàng thái tử phi. Có vẻ như càng tiếp xúc với ánh nắng minh linh nữ tử ấy càng trở nên nhạt nhòa hơn, nhưng thần sắc vẫn vẹn nguyên nét thong dong điềm tĩnh. Nàng tiến tới, đem tấm áo choàng vừa vá xong phủ lên cái đầu đang lơ lửng trên mặt đất.

Sức mạnh hẳn là đã khôi phục lại từ từ, áo choàng giữa khoảng không cộm lên, hiện ra một dáng người mơ hồ.

Bạch Anh cúi đầu, thắt một nút kết trên áo choàng ở vai Chân Lam, sau đó nàng phủi phủi vài cái, xem kỹ lại một lần rồi mỉm cười.

“Được rồi đấy, đừng để người khác làm rách nữa, không thì làm sao trả lại cho Hắc Vương đây?”

 “Bất quá thì ta dùng Huyễn lực “Kết” thành một cái nữa.”

Chân Lam nhíu mày, không thèm để ý, nhưng khi thấy sắc trời bên ngoài thì gã cũng có chút sốt ruột, liền hối thê tử của mình.

“Nàng mau về đi, qua một khắc nữa mặt trời nhô lên mất!”

 “Cũng phải.”

Biết là thời gian đã cấp bách, Bạch Anh cũng không dám nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu.

“Chàng tự bảo trọng.”

Sau đó, nàng lập tức quay đi, không ngờ Xích Vương và Lam Vương đã ra ngoài tự bao giờ.

Lúc đến gần cửa sổ, nữ tử trắng muốt thoáng chớp mắt, nhìn Giao nhân khôi lỗi sư đang đứng đấy, nàng gật đầu và bình thản mỉm cười.

“Tô Ma, ta chờ ngươi ở vực Thương Ngô.”

Không đợi nam tử tóc lam trả lời, bóng hình hư ảo của minh linh nữ tử đã đi xuyên qua thân thể Tô Ma, xuyên qua bức tường dày, vô thanh vô tức bước ra khỏi sòng bạc Như Ý.

Thiên Mã đang cất tiếng hí vang, nóng lòng phe phẩy cánh, muốn nhanh chóng trở về Vô Sắc Thành. Ba vị vương gia Bạch, Xích, Lam liền kéo cương ngựa, lập tức ngồi lên yên.

Một cặp cánh trắng như tuyết trong chớp mắt trải ra dưới bầu trời, sau đó biến mất trước khi ánh bình minh ló dạng.

Đôi mắt xanh thẫm của Tô Ma trước sau vẫn không có chút ánh sáng. Hắn không hề nhìn ra ngoài, chỉ trầm mặc quay đầu, thấp giọng hỏi Như Ý phu nhân đang ở bên cạnh một vài câu rồi đi đến bên giường Tả Quyền Sử Viêm Tịch. Sau khi phất tay ra lệnh Na Sênh đang ngơ ngẩn tránh ra, hắn liền bắt đầu xem bệnh cho chiến sĩ Phục Quốc Quân.

.

.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers